Nó vứt thật mạnh quyển báo gấp dở xuống mặt bàn và miệng thì buông ra một câu đầy vẻ bực dọc :
- Gì mà cô gái e dè và chàng hoàng tử, gì mà tình yêu lọ lem. Một đống những thứ phi thực tế và giả tạo.
Nó đang nói về truyện ngắn vừa đọc trên một tờ báo. Một truyện ngắn về tình yêu đúng nghĩa của từ “đẹp như mơ”. Nhưng cái câu chuyện đẹp và đầy chất lãng mạn đó, sau khi vụt qua đầu nó thì lại biến sang một ý nghĩa hoàn toàn trái ngược “đẹp như mơ nhưng… mơ huyền mờ”.
Nó là một đứa con gái đẹp thì cũng không đẹp, xấu thì cũng không xấu. Đó là theo nó tự nhìn nhận bản thân, và nó không nghĩ nhiều về việc đó. Đối với nó, nó chỉ cần là đúng con người của nó là được. Tính tình của nó thì hơi kì quặc. Lúc nó dịu dàng hệt như một đứa con gái thật sự, mà nó vốn là một đứa con gái chứ hệt gì nữa. Lúc thì “men” như một đứa con trai, có lúc thì lại… tổng hợp cả hai yếu tố đó. Tóm lại, vắn tắt, gộp chung lại, nó là chính nó, khó lẫn vào ai được. Nó luôn sống thực tế với những cái mà nó thấy và nó cảm nhận được và cực kì dị ứng với những cái thường chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Có lần, con Hương bạn nó cho mượn một DVD phim Hàn Quốc, con nhỏ còn lia lịa quảng cáo rằng phim hay và rất thực tế. Và rồi kết quả là hôm sau, nó mang cái đĩa trả ngay lại nhỏ bạn kèm theo câu:
- Xạo một cục!
Khỏi phải nói thì cũng biết, mặt con Hương đơ ra như thế nào. Nhưng lâu dần “sống chung với lũ”, mấy đứa bạn của nó cũng quen với tính khí thất thường như vậy rồi. Có lẽ vì thế nên đến tận bây giờ nó vẫn chưa có người yêu. Mà nói không có cũng không đúng, nó cũng có vài cái đuôi bám theo sau giờ học đó chứ. Nhưng tình trạng chẳng những không khá khẩm hơn mà còn tệ hơn trước. Với tính khí “hai nóng, ba lạnh”, mấy cái đuôi theo nó không cần cắt cũng… tự rụng.
Trưa hôm sau, ngay lúc nó vừa đi học về thì xảy ra một chuyện vô cùng kì lạ – Thùng thư nhà nó có một bức thư gửi đến. Từ hồi nào tới giờ, ngoại trừ mấy lá thư giấy báo tiền điện, điện thoại, internet… này nọ, thì tuyệt nhiên không hề có một lá thư nào gửi đích danh như thế cả. Điều lạ lùng chưa dừng ở đó, khi bức thư còn đề hẳn tên nó trên phong bì và bỏ không phần From. Nó nghĩ thầm :
- Quái, nào giờ có ai gửi thư cho mình đâu mà sao hôm nay lại có kì vậy ta. Hay mấy đứa bạn mình…? Mà cũng vô lí…
Hàng loạt suy nghĩ đan xen, bắt chéo, rối hàng đống trong đầu nó như tơ vò. Vào nhà, chưa kịp về đến phòng là nó đã vội mở bao thư ra ngay. Nó há hốc mồm khi trong bao thư không có thư mà chỉ có một cái đĩa CD bên trên có ghi dòng chữ “Never Forget You”. Tự dưng nó thấy xây xẩm mặt mày và mất bình tĩnh. Nó nhanh tay chộp lấy cái điện thoại trên bàn gọi cho mấy đứa bạn thân trong nhóm của nó.
Hai mươi phút sau, cả bọn đã có mặt đông đủ tại nhà nó. Nhóm nó gồm có 3 người, ngoài nó ra thì hai đứa còn lại là Hương và Nhi. Liền tù tì hơn nửa tiếng, cả ba đứa nhao nhao vì cái thư nặc danh nọ. Con Hương nói :
- Tao thấy chuyện này có gì mờ ám. Tự dưng khi không có người gửi mày cái thư nặc danh này, rồi lại còn không có thư mà chỉ có cái đĩa với một câu “Never Forget You”. Tao nghi có đứa muốn phá mày. Mà mày mở cái đĩa coi trong đó có cái gì chưa?
- Chờ mày nhắc chắc. Tao mở rồi, mà không có cái gì ở trỏng hết ngoài một bài hát cũng tên “never forget you”- Nó trả lời
- Ê, ê hay có khi nào cái người gửi cái thư này cho mày tính chơi trò thông điệp tình yêu không!!! – Con Nhi nói chen vào rồi ngồi cười rũ rượi.
- Ê, biết đâu thiệt đó nha mày. Nhiều khi người ta thích mày không dám ra mặt nên chơi trò thông điệp này, rồi Valentine người ta mới ra mặt rủ mày đi chơi cũng không chừng! Mày cũng ít ỏi gì nữa đâu, 22 tuổi có một người yêu cũng bình thường mà – Con Hương tiếp lời.
- Chắc không đâu mày ơi! – Nó đáp lời con Hương ra vẻ bất cần. Nhưng thực ra nó cũng hơi tò mò về người gửi lá thư này, biết đâu có khi lời con Hương nói lại đúng thì sao ? Mà nhắc mới nhớ, vài ngày nữa là Valentine rồi…
Sáng hôm sau lên lớp học, nó bắt đầu để ý dò xét khắp lớp xem ai có vẻ gì khác lạ không. Người thích nó, hẳn phải nắm rõ về nó lắm mới biết nó thích Mariah Carey và gửi cái bài “Never forget you” cho nó. Mà cũng có khi trùng hợp cũng không chừng. Giờ ra chơi, nó thấy ở một phía Khoa đang lắm lét nhìn. Bị nó bắt gặp, Khoa giả vờ ngó sang chỗ khác. Nó quay sang khều Hương và Nhi :
- Ê tụi bây, tao thấy bữa nay Khoa có cái gì lạ lắm. Nãy giờ tao thấy Khoa cứ nhìn lắm lét về phía tụi mình hoài à!
- Có khi nào cái thư hôm qua của Khoa không tụi bây! – Hương nói lớn.
- Suỵt, con nhỏ này. Mày nhỏ tiếng thôi, muốn la cho cả cái trường này biết hả ? – Nhi vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay Hương.
- Từ từ rồi cũng biết thôi. Mà phải chi cái người gửi cái thư đó là anh Khang thì tao cũng cũng mừng. – Nó nói rồi thở dài ra một cái.
- Anh Khang là cái anh mới dọn về gần nhà mày đó hả ? – Hương nói
- Ừ – Nó trả lời lại, vẻ miễn cưỡng
- Trời, nào giờ tao thấy mày “men” lắm. Hóa ra cũng có người làm cho mày để ý sao – Nhi cười ngất
- Thôi thôi, đừng chọc nó nữa. Mà mày thử bắt chuyện với ảnh chưa ?
- Thử nhiều lần rồi, mà ảnh lạnh tanh mày ơi! – Nó trả lời kèm theo vẻ mặt rầu rĩ gấp bội.
- Cũng khổ, người thích mày thì mày không thích. Trong khi người mày thích thì lạnh tanh với mày. – Hương đáp lại, vẻ đồng tình.
Trưa đó, trong thùng thư trống không. Hóa ra cái điều nó tưởng lại không xảy ra. Nhưng chiều hôm, lúc chạy vội ra ngoài mua đồ, nó thấy có một bức thư trong thùng. Không chần chừ, nó mở lá thư ra, cũng là một cái đĩa CD, đề dòng chữ “Looking In”. Hôm sau nữa, nó lại nhận được bức thư tương tự, vẫn với dòng chữ bên trên nhưng lần này là “Thank God I Found You”. Bây giờ thì nó dám khẳng định người gửi những bức thư này là Khoa chứ không ai khác. Chỉ có những người rất gần mới biết nó thích Mariah Carey, và Khoa đang là đối tượng bị tình nghi số một. Nghe cứ như một vụ án gì trọng đại lắm. Một “vụ án” liên quan đến ngày Valentine…
- Hay mày lại hỏi thẳng Khoa luôn đi. – Con Hương hiến kế
- Mày bị hâm chắc, không lẽ xông thẳng đến hỏi “Khoa, bạn thích mình hả? Mình không có thích bạn đâu nha” hở – Nhi nói ngay
- Con Nhi nói đúng đó mày, vậy thì hơi… trơ trẽn quá. Thôi để chuyện tới đâu tính tới đó vậy! – Nó lắc đầu.
- Mà mày có chắc là Khoa không, đừng để hố thì quê lắm nha mày! – Hương tiếp lời
- Ờ, thì… tao chắc mà!
Từ lúc trưa đi học về, nó cứ lóng ngóng, chạy ra chạy vào canh xem có thư mới không. Thật sự lúc này nó chẳng biết làm gì, nếu thật sự mấy lá thư vừa qua là do Khoa gửi thì nó không biết tính sao. Nó đơn thuần chỉ xem Khoa như một người bạn tốt, mà đã là một người bạn tốt thì khó có thể trở thành người yêu của nhau được. Hôm đó không có lá thư nào…
Hôm sau là chủ nhật. Buổi sáng, nó vừa mắt nhắm mắt mở cột dây giày, định chạy một vòng ngoài công viên thì nó thấy một lá thư nằm chình ình trong hộp thư từ lúc nào. Ban đầu nó cũng nghĩ kiểm tra cho chắc, chứ chưa bao giờ nó nhận được một lá thư sớm thế này. Mặt nó tỉnh ngủ ngay khi nhìn thấy lá thư. Bên trong vẫn không có gì khác, ngoại trừ lần này ngoài cái đĩa CD có dòng chữ “I’ll Be There” bên trên thì trong bao thư còn có một mảnh giấy nhỏ để vài dòng:
“Chiều nay, 6h tại trước cổng nhà… I’ll be there ”
Đọc mấy dòng này nó như muốn nổ tung cả cái đầu. Ai mà ngờ, Khoa lại mạnh bạo hẹn nó như thế, mà lại hẹn gặp ngay trước cổng nhà nó nữa. Trưa đó, nó ngồi trong phòng cùng con Nhi và Hương. Giờ nó chẳng biết cầu cứu ai ngoài hai đứa này ra.
- Giờ mày tính sao ? – Hương hỏi nó
- Sao, trăng gì nữa. Thì chiều nay cứ gặp chứ sao, mà tao có trốn cũng không được, hẹn ngay cổng nhà tao mà. Phải chi người khác thì tao giải quyết nhanh, gọn, lẹ, dễ dàng rồi. Đàng này là Khoa… nên cũng khó. – Nó đáp lại, giọng không có chút sức.
- Biết là khó nhưng cũng phải chịu thôi. Chứ mày tính để chuyện rắc rối ra thêm à ? – Nhi thêm vào
- Thì tao biết rồi. Chiều nay gặp Khoa tao sẽ nói tao chỉ coi Khoa như bạn. Vậy được chưa? – Nó ỉu xìu.
Ngày hôm đó sao mà trôi nhanh, chớp mắt mà đã gần đến giờ hẹn. Nó chẳng mong đến buổi chiều chút nào hết, mọi chuyện cứ rối tung như ai đó trộn hai thúng bột năng và bột gạo rồi kêu nó ngồi lựa ra vậy. Tới giờ hẹn thì trời cũng nhá nhem tối. Nó đã nghe thấy tiếng xe đổ xịt ngay trước nhà. Nó đã thay đồ tươm tất chờ sẵn, định bụng là sau khi nói mọi chuyện với Khoa xong, sẽ dẫn Khoa đi ăn một buổi như những người bạn với nhau. Ít ra như thế, trong lòng nó cũng giảm áy náy phần nào.
Nó bước ra cửa, giữa một màu đen lem nhem. Đèn gắn ngay cổng bị hư lúc chiều, đèn đường thì chưa kịp lên. Như thế đấy, mọi chuyện cứ nhằm ngày này mà tới tấp. Ra đến gần cổng, nó cố gắng lên tiếng:
- Khoa, đến rồi đó…
Chưa dứt hết câu nói thì đèn đường đã mở sáng choang cả cánh cổng và con đường. Nó há hốc, mắt tròn mắt dẹt không tin vào những điều mà nó nhìn thấy. Người trước mắt nó không phải Khoa, mà là anh Khang sát nhà nó, người vẫn lạnh tanh với nó một khoảng thời gian dài. Anh đang trước mặt nó và đang cười. Lần đầu tiên nó thấy anh không “lạnh tanh” như nó thường tiếp xúc.
Bước ra đến nơi, nó vẫn không lên tiếng nổi. Anh cười và nói:
- Chắc em không nghĩ là anh phải không ?
- Nhưng làm sao… làm sao anh biết em thích Mariah Carey… và… – Nó ấp úng hỏi anh
- Đâu có gì khó, Khoa nó là cháu anh mà. Cách này là nó nghĩ ra cho anh và có mấy lần anh nhờ nó dò xét thái độ em trong lớp thế nào khi nhận được thư nữa. Có hôm nó kể với anh, em bắt gặp nó nhìn em, nó ngượng đỏ cả mặt! Mà chuyện này cũng cần cám ơn Hương và Nhi, hai cô bạn em diễn xuất đạt lắm đấy. Lúc đầu, bạn em tưởng Khoa bày trò nên hỏi thẳng nó. Đến khi biết hết mọi chuyện, cả hai cô đồng ý giữ bí mật và còn giúp anh đó chứ! – Anh lại cười thêm lần nữa
- À… – Đến lúc này nó mới à lên được một tiếng và hiểu đầu đuôi tất cả mọi chuyện.
- Lên xe, anh chở em đi một vòng. Được không ? – Anh nháy mắt
- Dĩ nhiên là được rồi anh! – Nó cười lại
- À, cái này của em.
Anh nói và chìa ra một bao thư. Nó mở ra, trong đó vẫn có một cái CD, bên trên có ghi dòng chữ “One Sweet Day”, kèm theo là mấy viện kẹo sôcôla. Nó chợt nhớ ra hôm nay là ngày Valentine. Tự nhiên nó cảm nhận được mùi vị và màu Valentine qua những viên kẹo mà anh tặng… Niềm vui vẫn cứ đến và Valentine vẫn cứ vui thêm…
Share this nice post:
Lời trái timNỗi đau ngọt ngào Ngày ta xa nhau... Nước mắt nhân gian Ý nghĩa Hoa hồng Tình yêu là gì? Tình yêu thật sự Bắt đầu một tình yêu Tình yêu chân thành Suy ngẫm tình yêu... Cuộc sống không thể thiếu tình yêu Xem tất cả ->
Câu chuyện tình yêuTình yêu Hoa Hồng Đen Sự tích Hoa Mười Giờ Cổ tích Hoa Hồng Vàng Chuyện tình Hoa Bất Tử Cổ tích loài Xương Rồng Truyền thuyết Thần Tình Yêu Chuyện tình hoa tim vỡ Tình yêu và lý trí Chuyện tình Tia Nắng Cảm ơn anh vì tất cả Xem tất cả ->
Những bài thơ hayChỉ có một anh thôiChia tayChưa Bao Giờ Buồn ThếHai sắc hoa Ti-gônKhi ánh mắt mình gặp nhau!Một chiều ngược gióQuay lại đi anhSương và NắngTháng sáu trời mưaTương tư chiềuVô tìnhXin lỗi tình yêuYêuĐợi anh vềĐừng khơi vết tình buồn
--------------------------------------------------------------------------------