- “ Mợ, răng mà tui ghét cái thằng Vũ mới vô ở dãy trọ mình rứa! ”
- “ Cái mặt răng mà không nở được nụ cười, ở chung xóm trọ mà chẳng chào hỏi nhau một câu ”.
Hồng nhìn tôi chau mày:
- “ Bà mệt ghê, mỗi người một tính có ai giống ai, kệ họ đi bà rảnh hí! ”
Tôi với con bạn chung phòng cứ xưng nhau “ tui – mợ ”, nghe thật là già dặn nhưng chúng tôi hài lòng về cách xưng hô đó.
Lần đầu tiên từ khi bước vào ngưỡng của đại học, bây giờ tôi mới được ra ở riêng. Trước đây tôi ở nhà cậu tôi, cuộc sống ở nhờ thật vất vả, đắng cay muôn phần nhưng nhà tôi nghèo làm gì có tiền để tôi ra ở trọ. Sang năm ba của đại học, chương trình học nhiều lên, và còn nhiều điều nữa… đã thúc đẩy tôi xin gia đình ra ở trọ.
Được ra ở riêng vui quá đi mất, muốn ăn cứ ăn, muốn ngủ cứ ngủ, không ai nói gì cả. Đời sinh viên được vậy còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Thế là tôi rủ con bạn thân thời cấp ba ra ở chung với tôi cho đỡ tốn.
Bạn có tin vào duyên nợ không ? Tôi thì có, tôi tin mọi người gặp nhau trên cuộc đời này đều do duyên nợ của kiếp trước . Tình yêu cũng vậy, gặp nhau và yêu nhau là cái duyên.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, ánh mắt của anh làm tôi suốt đời này không thể quên được. Đôi chân mày rậm đen, mắt một mí, ánh mắt rất lạnh lùng. Cái mũi thật là cao, tôi chưa thấy có đứa con trai nào mũi cao mà đẹp như anh vậy. Tôi đoán anh cao chừng 1m72, nước da thì trắng nhìn giống công tử bột lắm. Điều đó làm tôi ấn tượng nhưng tôi thấy ghét anh lắm. Tôi là người sôi động, vui vẻ, hòa đồng… còn anh thì trái ngược lại.
Dãy trọ của tôi có ba phòng, phòng đầu tiên của anh, phòng thứ hai của tôi với Hồng, phòng cuối là của anh Văn. Một người anh cả của nhà trọ, anh vừa học vừa làm, ý chí nghị lực của anh làm tôi rất khâm phục.
Được ba bốn ngày gì đó dãy nhà trọ mọi người tập trung lại giao lưu. Anh Văn làm anh cả, tôi với Hồng làm chị, còn anh lại nhỏ tuổi hơn gọi là em. Đúng là nghịch cảnh trời xếp đặt trước.
Dần dần mọi người trong dãy trọ cũng thân, tôi không còn ghét anh như xưa nữa. Một lần tôi và anh đi bộ ra chợ mua trái cây về ăn. Tôi vừa đi vùa hỏi anh:
- “ Em thấy anh Quang công an hay vô nhà mệ chơi đó răng? ”
Thấy anh không nói gì tôi nói tiếp:
- “ Trước đây chị có quen một người trên mạng, chị có gặp một lần rồi từ đó biệt tích luôn. Chị không biết đó có phải là tình yêu không nữa, tụi chị có nắm tay chứ chưa có gì hết. ”
Không hiểu sao tôi lại đi tâm sự với anh cái chuyện không đâu vào đâu thế. Thấy mình sao ngớ ngẩn ghê. Thôi kệ đi chắc không sao đâu, tôi tự an ủi mình vậy.
Một lần, tôi, Hồng và anh, ba chị em đi dạo ra cầu Trường Tiền. Tôi đi sau cùng thấy anh Văn đi học về, tôi vội nhảy lên xe anh chở đi dạo quanh thành phố, tôi vô ý quá không nói gì với Hồng và anh cả. Hồng và anh đi kiếm tôi một tiếng rồi tôi về phòng. Hồng thấy tôi về giận quá quát:
- “ Mợ đi mô cũng báo tui với thằng Vũ biết chứ, răng lặng lẹ đi mà không nói gì hết rứa.
- Thằng Vũ đang đi kiếm mợ chưa có về mợ biết không? ”
Tôi không biết nói sao cả chỉ biết nói “ tui quên !”
Gần mười giờ rồi mà chẳng thấy anh về tôi lo quá. Ở Huế lạ lắm, chín mười giờ tối là không thấy ai ngoài đường rồi, nhất là mùa đông. Tôi thấy anh về, tôi vội vàng đi ra nói câu ngớ ngẩn nhất:
- “ Em đi tìm chị hả? Khi hồi chị đi với anh Văn quên nói em với Hồng. ”
Anh không nói gì cả về phòng đóng cửa ngủ. Giá mà anh nói gì đó cho tôi bớt thấy tội lỗi đi. Đằng này anh không nói gì làm tôi khó chịu trong người quá.
Hồi đó tôi mập lắm, người đã lùn rồi mà mập nữa nên nhìn giống vịt xiêm quá. Càng nhịn ăn tôi càng mập. Tôi quyết tâm đi bộ. Buổi tối tôi rủ anh đi bộ ra cầu Trường Tiền. Những tháng ngày đi bộ đó là chất xúc tác để tình yêu chúng tôi được mở đầu. Tình yêu bắt đầu từ bao giờ? Khi nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng lúc nào tôi cũng muốn được gần anh. Vòng tay anh ôm tôi, nụ hôn vụng về của mối tình đầu thật ngọt ngào, tôi tràn ngập trong hạnh phúc.
Năm năm yêu nhau, thời gian quá dài để hiểu rõ về nhau, tôi nghĩ vậy. Để giữ chặt tình yêu đó tôi đã phải trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện. Hạnh phúc nào không thấm nước mắt, nỗi đau vô đáy… Có hạnh phúc tột đỉnh thì cũng có nỗi đau tột cùng. Có những lúc tôi giằn vặt mình “ tại sao, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Nếu như ngày đó mình nghe lời Hồng thì đâu phải đau đớn như thế này.” “ Ông trời ơi! Thà ông giết chết con đi, con không muốn sống thế này nữa. Nó làm con ngột ngạt, khó thở quá! ”
Một lần, một lần thôi, anh đã làm em không thể quên được. Mỗi khi nhắc lại tôi giật mình chột dạ. Đó là một buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của anh, anh nói máy di động anh bị hư, tôi gửi máy tôi vào anh xài tạm, anh đang trong quá trình xin việc mới cần liên hệ. Tôi cứ tưởng anh ở Đà Nẵng, nhưng không, anh đã dội vào người tôi gáo nước đá là anh đang ở Sài Gòn. Tôi cứng người ra, không nói được gì, cứ tưởng lúc đó tim mình ngừng đập rồi. Tôi không tin, vội điện thoại vào nhà anh, mẹ anh nói anh vào Sài Gòn được ba bốn bữa nay rôi. Trước mắt tôi mọi thứ dường như sụp đổ hết thật rồi. “ Tại sao anh đối xử với em thế? Em đã nói anh đừng đi Sài Gòn mà sao anh vẫn đi không nói gì với em hết. Em chết cũng không hết hận anh ”. Đầu óc tôi quay cuồng không còn biết phương hướng nào để đi nữa, chỉ biết khóc và khóc… Được hai ba bữa tôi lại nhận thêm cú điện thoại đau lòng hơn thế:
- “ Anh nghĩ em nên ở Huế xin việc làm đi, chúng ta dừng ở đây đi ”
Có lẽ sét có đánh tôi vẫn không khinh hoàng hơn câu nói mà anh giành cho tôi.
Ra trường gần một năm mà tôi chẳng xin được việc làm, gia đình tôi nghèo lắm, làm gì chạy nỗi cho tôi đi dạy. Ba mẹ tôi cũng cố gắng chút sức lực cuối cùng để chạy cho con đi dạy, nhưng mọi cánh cửa đều khép lại với tôi. Anh thì làm Đà Nẵng nhưng lương thấp quá, xin chỗ khác lại không được nên anh vào Sài Gòn làm. Tôi thật chưa chuẩn bị tâm lý, hay có suy nghĩ mình sẽ vào Sài Gòn xin việc làm.
“ Em không thể để mất anh được, em không thể sống thiếu anh được ”. Biết bao đêm nước mắt tôi cứ chảy ước hết cả gối. Giữa lý trí và trái tim cứ giằng vặt tôi hoài. Tôi quyết định sẽ vào Sài Gòn. “ Anh à, chúng ta không thể kết thúc như vậy được, giữa chúng ta là duyên nợ, em sẽ giành lại tình yêu của mình. ” Tôi tự nhủ mình, tình yêu của năm năm không thể kết thúc như vậy. Trong cuộc đời của một con người chỉ một lần yêu mà thôi, đừng bao giờ đánh mất người mình yêu khi bạn còn có thể níu giữ nó.
Tôi cũng hiểu được rằng, tình yêu cần có sự gìn giữ, vun đắp của hai người. Một người không thể nào giữ chặt được tình yêu. Tình yêu có trải qua chông gai thử thách, tình yêu đó mới bền vững được.
Có lẽ ông trời đã thương tôi, cuối cùng thì chúng tôi cũng lấy được nhau. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi cũng đã đến. Hạnh phúc nào bằng được lấy người mình yêu thương. Từ đây tôi không còn sợ mất anh nữa, không ai có thể cướp mất chồng của tôi được, tôi tự nghĩ vậy.
Bây giờ đây cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc, tôi sinh được hai đứa con trai thật kháu khỉnh, sao mà nó lại giống anh đến thế, mắt thì một mí, mũi thì cao, cả cái tư thế ngồi cũng giống anh nữa. Công việc chúng tôi đã ổn định, anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Anh vẫn hay nói “ nịnh vợ là nghề của anh mà ”, sao nghe mà hạnh phúc quá!
- “ Em coi con đã ngủ chưa em, sao ngồi thừ người ra vậy, khuya rồi đó ”
Tôi giật mình quay lại nhìn anh, anh nhìn tôi âu yếm nói:
- “ Nhìn cái mặt cùi bắp ghê ” !
Rồi anh lại ôm tôi vào lòng. Tôi biết nói gì đây, thầm cảm ơn anh vì tất cả…